Hiện tại Chu Gia dân dần có tích lũy được thì cảm thấy rằng bốn năm ngân lượng không nhiều, nhưng đối với dân chúng bình thường, bốn năm ngân lượng là chi phí sinh hoạt hơn nửa tháng của một hộ gia đình. Đối với những gia đình nghèo hơn, số tiên này đủ để cho họ cơm no áo ấm trong hai tháng. Lúc Chu gia lâm vào cảnh nghèo khó nhất, Dư thị cũng chỉ có tổng cộng được một ít bạc trong tay.
"Có từng nghe ngóng xem số xà phòng thơm này đến từ đâu không?" Đúng lúc mấy ngày nay Diệp Gia đến trấn Lý Bắc, đến một lần trì hoãn hai ngày, giữa chừng lưu lại thêm ba ngày. Lần này đã chậm trễ năm ngày rồi, trên trấn xảy ra chuyện gì cũng không hề hay biết.
Dư thị lắc, lắc đầu, bà ấy phát hiện chuyện này hai cũng đã hai ngày nay, vẫn chưa sai người đi nghe ngóng.
Trên thực tế, sau khi Dư thị phát hiện ra, cảm thấy không tốt theo bản năng, nhưng bà ấy cố ý mua hai miếng về để thử xem, lập tức phát hiện không khác mấy so với của Chu gia. So sánh một chút, thì thứ hàng này kém hơn hàng của Chu gia rất nhiêu, thế là đã dân dần yên tâm. Sau khi đi loanh quanh một số cửa hàng son phấn, phát hiện được đều là tình trạng như vậy. Bởi vì trước đây chỉ có cửa hàng son phấn Linh Lung bán sản phẩm của Chu gia, các cửa hàng khác cũng có kênh cung cấp của xà phòng thơm khác, bán sản phẩm từ xưởng sản xuất ở bên phía Luân Đài. Lúc đầu bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325348/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.