Lòng hiểu ký của lão đầu này nặng như vậy thì không nói, chỉ nói đến chuyện bên này Diệp Gia sắp xếp ngày mai cho Thu Nguyệt đến Ngô gia một chuyến, liên bàn bạc với Dư thị ngày mai nên mua hạt giống cây lúa thế nào.
Trên thực tế, người trồng lúa ở huyện Kashgar bên này không nhiều, phần lớn người ta trông là những loại cây trông như lúa mì, cao lương, ngô,... Như vậy cũng không phải nói rằng không có cây lúa, nếu như thật sự không có, Diệp Gia đến cửa hàng lương thực cũng sẽ không mua được gạo. Thật ra trong cửa hàng lương thực có bán hạt giống cây lúa, nhưng hạt giống cây lúa này cũng được chú trọng, Diệp Gia biết hạt giống cây lúa ở hậu thế đã có hơn mười loại.
Nàng không nói rõ được là thế nào, nhưng nàng biết cảm nhận. Biết rõ hạt gạo của Đông Bắc ngon, cũng biết ngô của Ninh Hạ thơm, còn từng nếm thử gạo của Giang Tây cống nạp. Rốt cuộc cũng có nghiên cứu đến việc nơi này trông loại lúa nào sẽ tốt hơn.
"Vậy chi bằng mỗi loại đều trông một ít?" Dư thị tất nhiên là biết gạo có rất nhiều loại, ngày xưa bà ấy thường ăn chính là loại gạo đỏ, khó trông thế nào bà ấy không rõ, Nhưng Dư thị biết loại gạo này là cực kỳ ngon: "Đây là lân đầu chúng ta trồng, có thể mua được loại nào thì trồng thử xem.
Diệp Gia nghe bà ấy nói như vậy cũng cười lên, quả thực là như vậy. Lần đầu trông cây trông, cho dù là có suy tính nhiều đến đâu thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325365/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.