"Vậy không lẽ cứ để Ngô gia tùy ý khinh nhục sao?" Dư thị tức tới đau tim: "Giờ nhà ta đã không còn giống trước kia với người khác khinh nhục, Doãn An đã bước lên vị trí này, nhà ta cũng phải có tư thái mới được!"
Diệp Gia không nói gì cúi đầu suy nghĩ.
Lát sau nàng ngẩng đầu hỏi: "Tháng này Ngô gia đã thu xà phòng thơm của chúng ta chưa?"
"... Thu rồi." Dư thị sững sờ nói.
"Còn ngõ Lê Hoa thì sao?"
"Tháng này bên đó vẫn chưa nhận được thư." Ngõ Lê Hoa thu xà phòng thơm không có thời gian cụ thể, đa số mọi người dùng hết mới gửi thư tới muốn lấy hàng. Có khi là một tháng, có khi là ba tháng. Đầu tháng hai Diệp Gia mới gửi cho ngõ Lê Hoa một lô hàng, tháng này không hỏi tới cũng là chuyện bình thường. Dư thị im lặng một lúc rồi hỏi: "Sao vậy Gia nương? Có chuyện gì à?”
Mỗi tháng Ngô gia đều liên tục thu hàng của Chu gia, ở hẻm Hoa Liễu cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Khi Diệp Gia hỏi hai chuyện này, Dư thị đã bình tĩnh lại. Nếu như Ngô gia thu hàng Chu gia như thường lệ, ngõ Lê Hoa cũng muốn hàng như ngày thường, thì Chu gia cũng không tổn thất nhiều...
"Vậy thì nương nghĩ sai rồi."
Diệp Gia thấy Dư thị tự an ủi mình thì cười nói: "Trấn Đông Hương lớn đến mức nào? Bốn năm làng phía dưới cộng lại có bao nhiêu người lắm? Xà phòng thơm nhà ta cũng không phải chỉ bán ở mỗi trấn Đông Hương, muốn buôn bán lâu dài chủ yếu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325380/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.