Dư thị vừa mở miệng định kể lại chuyện Ngô gia, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, nên đành không nói nữa.
Diệp Gia lắc đầu: "Cũng không tính là chuyện gì lớn, có thể tự xử lý được. Có điều sao chàng lại trở về vào giờ này? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Bên đó Chu Cảnh Sâm bận rất nhiêu chuyện Diệp Gia đều đã thấy, tất cả mọi chuyện bên đó đều trông cậy vào hắn. Nếu không phải xảy ra chuyện gì lớn chắc chắn hắn sẽ không trở vê. Tuy Bắc Lý Trấn cách trấn Đông Hương không xa lắm, nhưng thuộc hạ được phái tới trấn cũng cân một ngày.
"Bên Luân Đài có người tới, hai ngày nữa ta phải ra ngoài một chuyến."
"Bên Luân Đài? Luân Đài bên đó có thể xảy ra chuyện gì?" Dư thị biết tính Chu Cảnh Sâm, nếu không phải chuyện quan trọng thì sẽ không vội: "Chuyện của Bắc Lý Trấn đã làm xong chưa? Ở nhà phải chờ bao lâu?"
"Chưa, vẫn còn thiếu một chút nữa, khoảng nửa tháng sau mới xong. Sau đêm nay phải xuất phát."
Ánh mắt Chu Cảnh Sâm dừng trên mặt Diệp Gia, như dòng nước chảy lặng lẽ nhìn nàng.
Diệp Gia im lặng nhìn về hướng khác, thấy hắn vẫn đang chăm chú nhìn liền mở miệng nói: "Có lẽ mấy hôm nữa ta cũng phải tới Luân Đài một chuyến. Chuyện là vây, ta và nương quyết định mở thêm một cửa hàng bán xà phòng thơm và cao hoa lê. Vị trí ở trấn Đông Hương quá nhỏ, mở cửa hàng cũng không bán được nhiều, nên định mở thêm một cửa hàng nữa ở Luân Đài. Tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325389/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.