Lúc này Chu Cảnh Sâm mới hỏi thăm Diệp Gia chuyện xảy ra vào ban ngày, đại khái nói là nếu cần một cửa hàng thì hắn vẫn có thể giúp một tay. Nếu cần nhân công và chưởng quầy, hắn cũng có thể sắp xếp được.
Một chiếc khăn vải đỏ quấn quanh mái tóc ướt nhẹp của hắn, chiếc khăn vải đỏ này khác cái buổi sáng Diệp Gia trông thấy. Cái người này không biết là vô tình hay là cố ý đây, thật sự đổi vật tùy thân của mình sang thành màu đỏ. Trong lòng Diệp Gia có loại cảm giác kỳ lạ, như thể nàng luôn đáp lại tất cả những lời Chu Cảnh Sâm nói, cho dù lúc nói nàng có vô ý thế nào đi chăng nữa.
"Cửa hàng thì tạm thời đã nhìn trúng một gian, nhưng giá cả có hơi đắt, nên vẫn chưa quyết định được." Diệp Gia khắc chế lại nội tâm: "Nhưng chưởng quầy và người làm thì vẫn chưa có. Nếu chàng có nhóm người nào, thì ta vừa hay đỡ mất công đi tìm người. Đúng rồi, hôm nay ta gặp phải một người hết sức kỳ lạ."
"Hả?" Diệp Gia hiếm khi nhở vả, Chu Cảnh Sâm đương nhiên biết cách tìm người. Tuy nhiên hắn càng để ý đến câu nói cuối cùng của Diệp Gia hơn: "Người kỳ lạ?"
"Ừ"
Thế là Diệp Gia kể hết rõ ràng đầu đuôi câu chuyện gặp phải Cố Minh Hy. Nàng không hề cố ý thêm mắm dặm muối, chỉ thành thật kể lại toàn bộ tình huống. Nói xong, nàng liếc nhìn Chu Cảnh Sâm, mỉm cười: "Người quen cũ vượt ngàn dặm xa xôi tìm đến, trong lòng tướng công có thấy vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325441/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.