Tình cảnh trong nháy mắt có chút ngưng trệ, nước mắt Cố Minh Hy tuôn rơi không ngừng, những nỗi lòng muốn bày tỏ liền theo đó nghẹn lại trong cổ họng.
Nếu Chu Cảnh Sâm nổi giận hoặc là ngạc nhiên vui mừng, thì bọn hộ đều sẽ có biện pháp đối phó. Dù sao trước khi đến đây cũng đã lường trước được muôn vàn tình huống xảy ra cần đối mặt, nhưng không ngờ tới Chu Cảnh Sâm lại không có chút phản ứng nào đối với sự xuất hiện của bọn họ. Tuân cảnh sâm nếu là nổi giận hoặc là kinh hỉ, bọn hắn đều có biện pháp ứng đối. Thế này làm người của Cố gia vô cùng xấu hổ, Cố Minh Dực ngay lập tức cảm thấy hóc búa. Nếu như Chu Cảnh Sâm đói với Cố Minh Hy không có chút đối đãi đặc biệt nào, có lẽ Cố gia khó có thể đột phá nổi lớp phòng ngự của Chu Cảnh Sâm, khó được hắn tín nhiệm.
Cố Minh Dực âm thầm liếc mắt ra hiệu với Cố Minh Hy, hy vọng Cố Minh Hy có thể nghĩa ra cách giải quyết.
Nhưng mà Cố Minh Hy nào có nghĩ ra được biện pháp nào?
Nàng ta chỉ ngơ ngác chăm chú ngắm nhìn Chu Cảnh Sâm, hoàn toàn không hề chú ý đến ánh mắt ra hiệu của hắn ta. Không những không thấy, nàng ta còn dời ánh mắt xuống phía dưới, rơi xuống bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay Diệp Gia của Chu Cảnh Sâm trong phút chốc toàn thân như thể bị sét đánh trúng. Cố Minh Hy không thể hiểu nổi, người từ xưa đến nay lạnh lùng như băng như Chu Cảnh Sâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325446/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.