Chu Cảnh Sâm thì đỡ Diệp Gia bước lên, sau khi Diệp Gia lên xe, liền vén rèm cửa sổ xe lên, liếc nhìn đám người Cố gia vẫn đang đứng trong cửa hàng môi giới nhìn về phía bên này với ánh mắt tha thiết mong chờ. Trong ánh mắt Cố Minh Hy hiện lên hận ý khó che giấu được, hung hăng trừng mắt nhìn nàng.
Ánh mắt Diệp Gia lóe lên sự nghiêm nghị, buông rèm xe xuống.
Cửa xe đóng lại kêu lên một tiếng lạch cạch, Chu Cảnh Sâm trèo vào trong xe, thuận tay đóng cửa lại. Hỷ Lai đến muộn một bước còn chưa kịp leo lên xe, đứng bên dưới bốn mắt nhìn nhau với Triển Lâm.
Hỷ Lai: "... Ta tự đi bộ vê được, thuận đường rẽ qua Thái Thị Khẩu mua chút thức ăn."
Triển Lâm nhìn nàng ấy hồi lâu, gật gật đầu. Quay lại đặt m.ô.n.g ngồi ở cái xà bên ngoài khoang xe, còn Tư Nam ngôi ở phía bên cạnh.
Roi ngựa quất lên, xe la chậm rãi chuyển động.
Bên trong khoang xe, hiếm khi được yên tĩnh. Chu Cảnh Sâm cúi đầu không biết đang suy tư điều gì, ngón tay đặt trên đầu gối vô thức cử động, cặp lông mày nhíu chặt lại. Diệp Gia liếc hắn vài lần, không nhịn được suy nghĩ đến.
Biểu hiện của Cố gia quả thực rất kỳ lạ, nghe mấy lời nói dối khập khiễng của Cố Minh Hy, ngay cả đồ đần cũng có thể đoán ra được lúc trước khi Cảnh Vương phủ phát sinh biến cố, Cố gia nhất định đã làm chút chuyện bỏ đá xuống giếng gì đó. Bằng không với tính tình của Chu Cảnh Sâm, hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325449/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.