Hắn cũng thường xuyên hôn Diệp Gia, nhưng hầu như các lân đều là hôn Diệp Gia, triên miên kéo dài. Vào ban ngày nếu có hôn thì cũng chỉ tiết chế lại mà hôn lên trán hay một bên cổ của nàng. Đây là lần đầu tiên hắn hoành hành ngang ngược đến vậy, tách hẳn môi và răng nàng ra, đầu lưỡi của hắn quần lấy chiếc lưỡi của cô không ngừng mút mát.
Diệp Gia vô thức bị hắn ôm ngồi lên đầu gối, đối mặt với hắn, bị hắn kéo vào trong ngực. Nếu như không phải đang trên xe la rất khó để che chắn, thì người này nhất định sẽ cởi sạch hết cả đồ lót của nàng ra mà làm xăng làm bậy.
Nụ hôn kéo dài không rõ bao lâu, lâu đến mức cả người Diệp Gia mềm nhữn nằm yên trong lòng hắn, Chu Cảnh Sâm mới kiềm chế lại và buông ra: "Ừm?"
"Gia Nương.”
"... Ữm."
“Gia Nương.”
Diệp Gia: "Vậy tóm lại là có chuyện gì thế?"
Nói thật thì, vừa rồi Diệp Gia quả thực có chút bực bội. Đừng thấy mọi khi nàng rất hăng hái trong công việc, nhưng vê mặt cảm xúc lại là người theo chủ nghĩa cực kỳ bi quan. Nếu trong mối quan hệ tình cảm xuất hiện người thứ ba, khiến nàng bắt đầu cảm thấy phiền chán, thì khả năng nàng chấm dứt lên đến tám phần. Suy cho cùng Diệp Gia cảm thấy đấu đá với một nữ tử yếu đuối là việc hết sức ngu xuẩn. Lòng tự trọng không cho phép nàng để cho mình rơi vào hoàn cảnh thảm thương đó, bản thân nàng càng không cho phép giá trị cuộc sống của mình chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325451/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.