Phía Diệp Gia mới vừa lên tiếng đồng ý giải trừ khế ước cùng hắn, hắn ngay lập tức dâng bạc lên. Trong khế ước quy định là hai phần tiền hoa hồng trong vòng ba năm. Cộng lại cũng chỉ được có khoảng trăm lượng mà thôi. Chút tiên nhỏ nhặt này còn không đủ gãi ngứa cho Ngô gia.
Khế ước vừa giải trừ, Ngô tam thiếu đứng dậy mỉm cười, bày tỏ nếu còn cơ hội thì sẽ hợp tác lại.
Diệp Gia cũng mỉm cười, khách sáo tiễn người ra vê.
Lần hợp tác này đối Ngô gia mà nói thì coi như chân ruồi chân nhặng, nhưng với Chu gia thì lại không phải. Thu nhập ổn định nhất của nhà họ Chu chính là khoản thu nhập từ cửa hàng của Ngô gia. Nhưng đã phát sinh xung đột, nên khoản kinh doanh này sớm muộn gì cũng tràn ngập nguy hiểm. Diệp Gia trông thấy bóng người đã đi xa, nụ cười trên mặt dần trở nên lãnh đạm.
Thu Nguyệt đến báo cáo lại chuyện của cửa hàng thịt Lưu gia, Diệp Gia suy tư một lát rồi quay người trở về phòng.
Bất kể cửa hàng thịt Lưu gia này có ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của cửa hàng Tây Thi hay không, Diệp Gia vẫn phải quản việc cho thêm vỏ anh túc nào thức ăn lần này. Cho dù là vì sự an bình của cả trấn Đông Hương, hay là vì tình hình kinh doanh của nhà mình.
Một khi thứ này tràn lan bên ngoài, nếu như các cửa hàng khác cũng sử dụng, chẳng phải là sẽ thành một mớ hỗn độn hay sao. Đến cuối cùng cũng đâu có ai biết được Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325466/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.