"Con luôn cảm thấy, chuyện này còn có thể đào sâu vào trong thêm nữa, còn có khả năng sẽ đào ra được một khối u ác tính cực lớn."
Diệp Gia suy tư một hồi, mở miệng nói: "Tuy nhiên bàn chuyện trước mắt mà nói, chắc chắn không thể để cho cửa hàng thịt Lưu gia tiếp tục kinh doanh được nữa."
Mặc kệ những vỏ cây anh túc này có liên quan gì đến Ngô gia, trước tiên phải giải quyết được vấn đề trước mắt. Tuy nói bên trong món thịt chỉ chứa một chút xíu hàm lượng, ăn phải cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người bình thường. Nhưng nếu cứ ăn thế trong thời gian dài, dân dần sẽ cảm thấy mệt mỏi, tóm lại là ăn nhiều sẽ có hại. Đương nhiên, cửa hàng thịt Lưu gia làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của Chu gia, đây cũng coi như một trong những nguyên nhân chủ yếu.
"Quả thực là như vậy." Dư thị hoàn toàn đồng ý điểm này,"Nhưng làm thế nào mới có thể vạch trân chuyện cửa hàng thịt Lưu gia bỏ thêm đồ vào trong thức ăn?"
Lời này vừa nói ra, cả căn phòng chợt yên tĩnh.
Mấy người liếc mắt nhìn nhau, một lúc lâu cũng không ai nghĩ ra được biện pháp nào khả thi. Diệp tứ muội đưa mắt nhìn về phía Diệp Gia, đoạn thời gian này nàng ấy cũng coi như bị Dư thị ảnh hưởng, quen với việc cứ hễ xảy ra chuyện gì là chạy đến tìm Diệp Gia. Tựa như Diệp Gia sẽ luôn có thể nghĩ ra được những biện pháp hay.
Diệp Gia bị người khác nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325471/chuong-533.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.