"Ta mà muốn nói thì cũng là nói với Doãn An ca ca, cùng ngươi phí lời làm cái gì!" Cố Minh Hy tức giận đến mức n.g.ự.c phập phồng lên xuống, cả giận nói.
"Chu Cảnh Sâm không có ở đây."
"Ngươi gạt người!" Cố Minh Hy bị chọc cho tức chết,"Hôm nay chính mắt ta trông thấy Doãn An ca ca hồi phủ, ngươi nói hươu nói vượn cũng không thèm nghĩ sẵn trong đầu một chút!"
"A," Diệp Gia mặt không đỏ tim không đập: "Hóa ra ngươi biết à."
Nói một câu không nặng không nhẹ, khiến Cố Minh Hy tức giận dậm chân tại chỗ. Nàng ta coi như hiểu rõ, hôm nay cho dù thế nào Diệp Gia cũng không cho phép nàng ta gặp được Chu Cảnh Sâm, sẽ chỉ lãng phí thời gian vô ích. Liên ném lại một câu nói không rõ ý tứ: "Ngươi cho rằng mình có thể đắc ý được bao lâu hả? Chẳng qua chỉ là một nữ nhân thôn quê thô tục, chờ khi gặp được nàng ta, ngươi chạy không thoát được đâu. Kiểu gì cũng có lúc ngươi phải trả một cái giá rất đắt!"
Nói xong, nàng ta bỗng phất ống tay áo một cái, dắt theo hai tỳ nữ thiếp than nổi giận đùng đùng mà rời đi.
"Nàng ta?" Diệp Gia chớp chớp mắt, là ai? Cố Minh Nguyệt sao?
Không dự đoán được không lời nói của Cố Minh Hy có mấy phần đáng tin cậy, tin tức có thật sự chuẩn xác hay không. Chuyện này vẫn nên thận trọng hơn. Dù sao một khi chiến tranh nổ ra sẽ kéo theo rất nhiều thương đau, tại trấn Đông Hương này có tới hàng ngàn dân chúng. Chu Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325481/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.