Chu Cảnh Sâm cái người này sẽ không vì muốn quang minh chính đại xem mấy thứ này, mà mua hết mấy cuốn sạch nhỏ màu vàng này về đó chứ!
"Gia Nương, tuy rằng trên người ta có một chút vết thương nhỏ, nhưng vẫn nên hạn chế vận động phần eo mới thỏa đáng..."
Chu Cảnh Sâm lặng lẽ lấy lại cuốn sách trong tay nàng, nghiêm trang khép lại, Tuân cảnh sâm yên lặng từ trong tay nàng đem sách cầm về, nghiêm trang khép lại, nhẹ giọng nói: "Bây giờ cũng không tiện uống thêm thuốc khác, dược tính xung khắc." Nhiệt độ trên mặt Diệp Gia ngày càng tăng cao, một phát bắt lấy lỗ tai Chu Cảnh Sâm, hung hăng vặn một vòng tròn: "... Chàng định chơi cái trò vớ vẩn này đến bao giờ nữa đây! Bộ chàng không biết nó nhàm chán đến mức nào hay sao!"
Chu Cảnh Sâm hai đời chưa bao giờ được hưởng thụ các đối xử mới lạ như này, đời trước căn bản không có ai dám chạm vào thân thể của hắn khi chưa có sự đồng ý của hắn. Khi phát hiện lỗ tai mình bị một bàn tay nhéo dần dần thấy đau nhức, thì cả người đều có chút ngớ ngẩn. Lúc kịp phản ứng lại thì Diệp Gia đã câm lấy cuốn sách xoay người rời đi. Chu Cảnh Sân sờ lên đôi tai có chút ấm nóng của mình, mi mắt nhẹ chớp, thật sự cười khẽ một tiếng.
Tiếng cười khúc khích truyền đến từ giường, Diệp Gia cạn lợi, giận dữ mắng hắn: "Chàng rốt cuộc vơ vét được những thứ sách treo đầu dê bán thịt chó này ở đâu! Lại bắt đầu thu thập đống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325485/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.