Có lẽ vải vóc đã dính hết vào trên miệng vết thương, lúc kéo áo ra sẽ kéo cả thịt. Động tác của Diệp Gia rất khẽ, nhưng quần áo trong của Chu Cảnh Sâm vẫn bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm. Mồ hôi lạnh trên trán không ngừng tứa ra, cũng không cần Diệp Gia cởi ra cho hắn, tự mình cẩn thận cởi lớp áo ngoài ra, rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên người: "Nàng đứng ra xa một chút, kẻo thành hun nàng. Để ta tự làm."... Qủa thực bị ướt mồ hôi sẽ bốc lên mùi chua, nhưng cũng không quá khó ngửi, nhưng nỗi lo lắng của Chu Cảnh Sâm nàng cũng thấy dễ hiểu.
Cân nhắc đến lòng tự tôn của hắn, Diệp Gia yên lặng lui về sau một bước: "À, được thôi."
Bàn tay đang lau chùi thân thể của người trên giường chợt dừng lại, quay đầu sang nhìn Diệp Gia.
Diệp Gia chớp mắt, cụp mắt xuống bốn mắt nhìn nhau với hắn. Chu Cảnh Sâm cầm khăn vải trong tay khoác lên trên đầu gối, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Gia. Diệp Gia bị hắn nhìn như vậy thì có chút bối rối, lặng lẽ buông bàn tay đang giơ lên bịt mũi xuống: "... Sao thế?"
Chu Cảnh Thân vẻ mặt chỉ trích và không thể tin được: "... Đưa tay bịt dưới mũi để làm cái gì?”
"Không có, Diệp Gia nhăn mũi: "Mũi bị ngứa."
Chu Cảnh Sâm: "..."
Hắn yên lặng cúi đầu xuống, chậm rãi lau sạch sẽ cánh tay của mình. Tuy rằng hắn không nói thêm một lời nào, nhưng toàn thân trên dưới, từng động tác đều lộ ra vẻ chán nản một cách khó hiểu. Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325493/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.