Nghỉ ngơi lâu như vậy, sức khỏe hắn đã tốt lên rất nhiều, chỉ là sắc mặt vẫn hơi tái nhợt. Thời tiết nóng lên, miệng vết thương của hắn cần phải đặc biệt chú ý.
Dư thị nhanh chóng chạy tới đỡ, Chu Cảnh Sâm xua tay áo: "Không sao, con đã khỏe hơn nhiều rồi."
Trong khoảng thời gian ở yên trong nhà dưỡng bệnh này, Chu Cảnh Sâm cũng không hề rảnh rỗi. Hai trấn Đông Hương và Lý Bắc nhìn thì có vẻ gió yên biển lặng, nhưng ở bên phía thành trại thì lại không được yên bình như thế. Suốt mấy tháng nay, Tôn Ngọc Sơn đã phải giao đấu ba trận với đám người xuôi từ thảo nguyên phía Bắc tới.
Deu không phải là trận chiến quá lớn, chỉ tiến đến đánh một lúc rồi lại nhanh chóng rút lui. Nghỉ ngơi độ mười ngày nửa tháng, lại tiếp tục kéo quân đến quấy phá. Mỗi ngày đều nhận được thư tín gửi tới từ thành trại, dùng bồ câu đưa thư đến tất cả các nơi. Liễu Nguyên là người xuất quỷ nhập thần*, thường xuyên lui tới của hàng vào lúc nửa đêm. Diệp Gia cũng không biết rõ hắn ta đang giăng cái bẫy lớn cỡ nào, nhưng thỉnh thoảng cũng nghe thấy hắn ta bàn chuyện với người khác chuyện gì đó, luôn có linh cảm cấp bách như sắp có giông bão kéo đến.
*Biến hóa tài tình, khó nắm bắt.
"Sao thế? Sao gần đây cứ trông thấy ta là nàng lại có sắc mặt này?" Chu Cảnh Sâm ngồi xuống bên cạnh Diệp Gia, giơ ngón tay cái lên vuốt ve mi tâm của Diệp Gia. Lúc đầu hắn muốn mở miệng trêu đùa Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325531/chuong-562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.