Diệp Gia còn chưa mở miệng, ông ấy đã nói năng có khí phách: "Phu nhân, Trình gia ta nguyện ý ra ba nghìn thạch lương thực chi viện thành trại. Giáo úy đại nhân vì an bình của trấn Lý Bắc làm nhiều chuyện như vậy, bá tánh cảm kích trong lòng. Trình gia ta một giới thương nhân, không dám tự xưng là đại nghĩa, lại cũng có tổ huấn. Đại nạn đến đầu, thất phu có trách nhiệm, Trình gia ta không thể chối từ đạo nghĩa."
Nói thật, Diệp Gia hơi cảm động. Nàng vốn nghĩ là thuê tiêu sư Trình gia áp tải hàng hóa, chính mình bỏ tiền trữ lương để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nhưng đã xem nhẹ giác ngộ của một ít sĩ tử có nghĩa, sợ là Trình lão gia tử đã sớm đang chờ.
Lương thực đưa tới cửa, Diệp Gia đương nhiên sẽ không đẩy ra ngoài cửa. Lại nói, những lương thực này cũng không phải quyên cho nàng, là quyên đến thành trại.
Diệp Gia lập tức đứng lên thi lễ với lão gia tử: "Cảm ơn Trình lão gia tử khẳng khái giúp tiền."
Trình lão gia tử xua tay, bộ dáng cũng không phải rất kể công. Râu nhếch lên: "Phu nhân khách khí."
Lần này trừ chuyện Trình lão gia tử nguyện ý chỉ viện lương thảo cho thành trại, còn có ký kết làm ăn xà bông thơm với Chu gia. Vừa vặn, Diệp Gia cũng là tới vì hai việc này.
Lại nói tiếp, từ khi Chu Cảnh Sâm ngồi trên chức giáo úy Khách Thập, làm ăn với Chu gia không chỉ là một mình Trương quản sự phụ trách. Thân phận biến hóa, Trình gia tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325543/chuong-568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.