Chu Cảnh Sâm chỉ mới gắp một đũa cải trắng, bỏ vào trong miệng rồi thì mắt sáng lên.
"Ngon đúng không?" Diệp Gia híp mắt cười: "Hiện giờ dù là rau củ, trứng núi cũng rất là thơm.”
"Ừm"
Thật là Chu Cảnh Sâm không phải là người rất khó ăn, ăn cái gì cũng được, ăn đối với hắn mà nói chỉ là để no bụng mà thôi.
Chỉ là khi có thức ăn ngon thì hắn sẽ ăn nhiêu thêm một chút.
Lại nói thêm một chút, hắn lại rất thích đồ ăn do Diệp Gia làm.
Diệp Gia cố ý lấy năm cái bánh bao, tính là bản thân ăn một cái, còn bốn cái còn lại đều để cho hắn.
Kết quả là Chu Cảnh Sâm đã ăn xong bốn cái rồi mà vẫn còn muốn ăn tiếp, Diệp Gia cũng cạn lời.
"Bốn cái bánh bao cũng không nhiều lắm." Chu Cảnh Sâm cầm lấy cái khăn đặt trên bàn để lau khóe miệng."Chỉ mới ăn no được một nửa thôi."
Diệp Gia: "Nếu ăn quá nhiều sẽ bị đây bụng đến lúc đó không tìm được nhà vệ sinh thì đừng có hối hận."
Nàng nhìn thoáng qua bụng của Chu Cảnh Sâm, thật sự rất phẳng.
Nghĩ đến lượng thức ăn mà người này ăn khi ở nhà... Không biết đồ hắn ăn đi đâu hết rồi, đã ăn nhiều như thế mà không có một chút mỡ nào.
Nước mưa vừa rơi xuống thì trên mái ngói đã có tiếng xào xạc, âm thanh này khiến người ta cảm thấy buồn ngủ.
Chớp mắt đã trôi qua một năm, mà Diệp Gia cũng đã đến đây được hai năm.
Lá trong rừng đã đ.â.m chồi nảy lộc, thực vật xanh mướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325601/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.