"Ngươi đừng đụng vào nó, đừng đụng vào nó, đừng đụng nói
Ngươi đừng đụng vào nó, đừng đụng vào nó, đừng đụng nó!"
Tên ăn mày vừa quơ tay từ chối, vừa ôm chặt cái bình sứ trắng.
Bà ấy vốn rất im lặng lại giống như điên rồi, tốc độ nói rất nhanh, liên tục lập lại những câu: "Một ngọn núi, hai ngọn núi. Núi xa, trời cao yên nước lạnh.
Nhớ đến bướm phong đỏ. Hoa cúc nở, hoa cúc tàn. Nhạn thi nhau bay cao, người chưa đến.
Một mảnh tình yêu tan biến. Một ngọn núi, hai ngọn núi. Núi xa, trời cao yên nước lạnh.
Nhớ đến bướm phong đỏ. Hoa cúc nở, hoa cúc tàn. Nhạn thi nhau bay cao, người chưa đến..."
Diệp Gia nghe thì cảm thấy không đúng. Đây rõ ràng là một bài hát.
Nàng cau mày ngồi xuống nhìn người phụ nữ lớn tuổi cực kỳ dơ bẩn.
Nghe bà ấy lặp lại những lời này không dưới mười lần, càng nghe lại càng thấy kỳ lạ.
Trong lòng nàng mơ hồ đoán được gì đó.
Vì thế nàng mở cửa một căn phòng. Gọi hộ vệ đến, ép buộc bà ấy đi vào trong phòng.
Lại gọi một chút nước ấm.
Sau một trận tẩy rửa, Diệp Gia đã chắc chắn bà ấy sạch sẽ.
Lấy một bộ quần áo cũ cho người này, làm xong hết thì Diệp Gia mới nhìn rõ được diện mạo của người đàn bà lớn tuổi này.
Khuôn mặt đã có phần già nua, chắc khoảng sáu bảy mươi tuổi.
Chỉ là ngày tháng của người cổ đại khổ cực, nên già rất nhanh, cũng không thể nhìn ra được tuổi tác cụ thể.
Điểm duy nhất có thể xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325606/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.