Chu Cảnh Sâm đỡ lấy cánh tay Diệp Gia rồi nói rõ với nàng: "Năm năm sau, ta cũng có."
Diệp Gia không nói gì: ”..."
Vài người ở trước sân đang vầy quần nói chuyện. Người ngồi trên ghế phía sau Dư lão thái gia lại không ngồi dậy được, trông đôi mắt ông ấy trông mong nhìn về bên này. Mắt thấy lão thái thái vẫn nói với bọn họ không ngừng lại không dẫn người đến trước mặt ông, cho nên ông ấy vẫn ho khan ở một bên.
Dư lão thái thái tỏ thái độ với người vừa làm trò lại còn trở mình, rồi quay đầu dẫn người đi đến bên kia: "Gia Nhi à, đây chính là ông ngoại của con."
Nói thật ra thì Diệp Gia có chút kinh ngạc, tại sao bỗng nhiên Dư lão thái thái lại trợn mắt.
"Tính tình của ông ngoại chỉ có bà ngoại mới có thể trị." Bên tai truyền đến một câu nói, giống như tiếng gió.
Diệp Gia và Chu Cảnh Sâm đi đến trước mặt của Dư lão thái gia, dịu dàng gọi một tiếng.
Ánh mắt của Dư lão thái gia lướt một vòng trên người Diệp Gia, lên tiếng.
Ông chú ý đến gương mặt thanh tú của Diệp Gia. Mặc dù có gương mặt xinh đẹp lại một chút cũng không lỗ mãng. Đứng ở một chỗ lại thẳng như một người đàn ông bình thường, có khí chất bình tĩnh thư thái. Bị người khác nhìn như thế tuy có chút to gan nhưng lại không tránh né, hay có vẻ nhút nhát, có thể thấy được không hề sợ hãi. Nhìn một cái thì lão gia tử vừa vuốt râu vừa có chút vừa lòng gật đầu: "Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325615/chuong-611.html