"Đều không phải." Chu Cảnh Sâm lắc đầu: "Lúc trước khi Kiều Linh Khanh và bà Dương thành hôn cũng không phải là ở rễ."
"Thế tại sao lại có thể xanh nhiều năm như thế được? Không phải đàn ông không bao giờ chịu thiệt sao?" Những lời này của Diệp Gia có chút tùy ý những loại vạch trân sự thật.
Nụ cười trên mặt Chu Cảnh Sâm cứng lại, hắn dừng lại một chút, buông cái chén trong tay, rồi ngước mắt nhìn Diệp Gia có chút u oán: "... Việc đó cũng tùy người, Gia Nương chớ đừng quơ đũa cả nắm”
Diệp Gia nhúng vai, từ chối cho ý kiến: "Như thế thì hoặc chính là Kiêu Linh Khanh kiêng ky Dương Gia nên không dám làm gì Bà Dương, hoặc chính là do bản thân Kiều Linh Khanh có bí mật...
Nói đến đây, Diệp Gia bĩu môi cũng không nói tiếp nữa.
Có câu nói người c.h.ế.t là lớn nhất. Nàng cũng không phải là đương sự, căn bản không biết chuyện bên trong đó. Như thế mà tùy ý đoán mò về người c.h.ế.t thì quả thật không tốt. Chỉ là như thế thì không phải Diệp Gia khinh thường tình yêu của đàn ông, nhưng thời đại này nam tôn nữ tỉ. Phụ nữ là những người phụ thuộc, đàn ông bạc tình sớm đã nhìn thành quen rồi.
"Nếu nói có gì đó bí ẩn thì mặc dù Kiều Linh Khanh không phải đến vì lợi ích của Dương Gia. Mà năm đó khi gặp được bà Dương không lâu thì vừa gặp đã yêu.
Chu Cảnh Sâm không muốn nói nhiều về chuyện của người ngoài. Nhưng hiểu lầm của Diệp Gia với phụ nữ như thế làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325634/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.