Là một người hầu nhưng được người ở đô hộ phủ coi là cô nương để nuôi lớn thì đương cũng có điều đặc biệt. Tuy cả đời bà Dương không có người con ruột nào. Lại thương từng đứa từng đứa con nuôi như bảo vật, nhưng cũng không ngại thích một tiểu cô nương. Người đàn bà này được bà Dương yêu thương như con gái ruột mà nuôi lớn, từ nhỏ đã gân gũi với lão thái thái, cùng chủ tử đi đến nhiều nơi nên cũng có chút kiến thức.
Khi người đàn bà hỏi thăm được đến đây thật ra cũng đã biết thân phận của hai vợ chồng này không đơn giản. Hiện giờ bọn họ không còn cách nào đòi hỏi cả, trong tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử. Trong lòng do dự một chút rồi cũng quyết tâm nói hết tất cả mọi chuyện ra.
Người đàn bà trung niên phải nói lại những lời mà Chu Cảnh Sâm đã từng kể.
Trên thực thế chuyện của Kiều gia quả thật đúng như lời của Chu Cảnh Sâm. Thời còn trẻ bà Dương đã từng lưu luyến một thanh mai trúc mai con nhà giàu, nhưng tên công tử đó cũng không dừng tay nạp những người khác.
"Nhưng như thế cũng không phải tất cả vì phu nhân nhà chúng ta."
Người đàn bà kia hít sâu một hơi, nói: "Tên Trương Diệp Vũ kia thường lén đưa cho phu nhân chúng ta những món đồ khi còn bé đã tặng cho nhau, dùng đó để thường xuyên nhớ lại quá khứ. Hắn cứ quấn lấy như thế thì dù phu nhân nhà ta có thông minh đến cỡ nào cũng không vứt bỏ được."
Trương lão gia tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325637/chuong-628.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.