Bây giờ lại đi quanh Diệp Gia một vòng, bà ta chỉ cảm thấy con dâu đi một chuyến mà người sắp biến thành người giấy rồi: "Gây đi nhiều như vậy cơ al Thằng nhóc Doãn An này, thế này là thế nào vậy!"
Diệp Gia không biết phải làm sao, nhưng được Dư Thi yêu mến như vậy, nàng nghé mà trong lòng cũng thật ấm áp.
Những người đưa Diệp Gia về lần này thật ra đều là hộ vệ của Chu Cảnh Sâm, luôn ẩn mình trong bóng tối âm thầm bảo vệ vợ chồng bọn họ. Nếu như hộ tống Diệp Gia về trấn Đông Hương thì người bên cạnh Chu Cảnh Sâm tất nhiên là sẽ ít đi. Bây giờ đã đưa Diệp Gia trở về xong lại phải lập tức quay trở về Ư Điền. Trong lòng Diệp Gia biết rõ nên để cho bọn họ tự động rời đi: "Đúng là có gầy đi chút ít, đồ ăn ở bên ngoài không ngon nên ăn ít đi."
Nàng vừa nói vừa đi theo Dư thị đi vào trong nhà.
Diệp tứ muội theo Thu Nguyên tới cửa hàng, việc kinh doanh của cửa hàng đã ổn định, Diệp từ muội kiên trì ngày nào cũng ra mở cửa hàng. Diệp Gia theo Dư thị đi qua hành lang vào nhà, thì nhìn thấy hai đứa nhóc mũm mim đang ngồi trên thảm trải sàn trong chính việc nhà chính.
Hai đứa trẻ một đứa tóc đen mắt đen, một đứa tóc xoăn mắt xanh. Trắng trẻo bụ bẫm, giống như Phúc Oa được nặn ra từ hai cục bột vậy. Mặc dù mới ra ngoài được có hai tháng nhưng trẻ con lớn rất nhanh, mỗi ngày một khác. Trước lúc đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325669/chuong-643.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.