Diệp Gia suy nghĩ một lát, không suy nghĩ ra đám dân buông này từ đâu tới. Ngoài cửa có người vội vàng đến cửa truyền lời, nói là Ba Trát Đồ ở trạm gác bên kia phái người đến đây báo tin. Trong lòng Diệp Gia rùng mình, lập tức đứng lên. Ba Trát Đồ có thể tìm Diệp Gia làm gì? Ngoại trừ chuyện nàng đã dặn, không còn chuyện khác. Diệp Gia vội vàng đi đến phòng khách, người báo tin kia lập tức nói: "Chủ tử, đêm qua người Ngô gia đã tẩu thoát."
Một câu khơi ngàn sóng gió, cả phòng đều im lặng.
Diệp Gia trừng mắt, có chút há hốc miệng: “Chạy? Người Ngô gia chạy mất rồi?"
"Đêm hôm qua ban, có người thấy hạ nhân Nhô gia đích phụ giúp vài đại dũng đích đêm hương từ sau môn đi ra. Mà người trong Ngô gia lại nhiều, việc phải làm cũng nhiều. Lúc ấy có binh lính tuân tra đến hỏi một chút, không nghĩ nhiều lắm nên để bọn họ qua. Kết quả sáng sớm bên cửa quan đạo báo đến, bắt được một chiếc xe ngựa thừa dịp đêm tối trốn ra thôn trấn khác."
Người của Ba Trát Đồ kể lại, người này nói rõ sự tình từ đầu đến đuôi cho Diệp Gia nghe: "Cả nhà Ngô gia ngoại trừ phụ nữ và trẻ, còn lại tất cả đều còn sống."
Nói đến đây, Diệp Gia mới thở phào một hơi: "Bắt được không?”
Bắt được " Người nọ không dám nhìn thẳng Diệp Gia, cúi đầu cung kính nói: "Một xe người kia của Ngô gia hiện giờ đang bị giam ở trạm gác. Đại nhân sai thuộc hạ đến đây, là hỏi chủ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325707/chuong-661.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.