Tôn Tuấn ánh mắt sáng ngời, tha thiết nhìn Diệp Gia: "Cam ơn bà chủ."
Diệp Gia cười, để cho hắn ta trở vê nghỉ tạm. Tôn lão hán bị phái ra ngoài làm việc, Tôn Tuấn Ca lưỡng nhưng không có một đao mang đi. Chủ yếu tôn lão hán là cái thô ráp lão đầu nhị, chính mình một người bên ngoài như thế nào quá đều được, mang hai người con trai tự nhiên là không có phương tiện.
Mệt mỏi một ngày, Diệp Gia sắp xếp nơi ở năm người tuần tra ban đêm của trạm gác. Sắp xếp xong xuôi mới về nghỉ tạm.
Trước giờ nàng ngả đầu là có thể ngủ, ban ngày mệt mỏi ngủ càng sâu. Kết quả ngủ thẳng đến canh ba, bị gõ cửa mới tỉnh. Diệp Gia cố gắng đứng lên, đúng là thật trùng hợp. May là Diệp Gia phòng ngừa đúng lúc, ban đêm quả thật có trộm trèo tường lẻn vào.
Người tuần tra cực kỳ cảnh giác, chỉ hơi gió thổi cỏ lay phát hiện khác thường. Bọn họ ra tay cũng sắc bén, một người chọi ba bốn người, rôi bắt được bốn năm người.
Hiện giờ những mỗi người bọn họ đều che mặt, quần áo lại ăn mặc giống đích thôn dân thôn phụ cận. Nhưng nhóm người này thân thủ nhanh nhẹn, dùng ngón chân nghĩ cũng biết nhóm người này không thể nào là thôn dân. Đã từng được huấn luyện, thật như là hộ vệ. Chỉ rốt cuộc là người phương nào, còn phải hỏi qua mới biết được. Lúc này những người này bị trói tay chân lại đặt trong viện. Trong đó một binh lính có ý đồ chạy trốn bị c.h.é.m một đao, trong viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325716/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.