Một lần đ.â.m lưng, sau này sẽ chỉ có mười, một trăm lần đ.â.m sau lưng, vì vậy quyết không thể dung túng. Đưa ra quyết định đúng đắn khi cần thiết.
Bỏ lại những lời này, Diệp Gia xoay người rời đi, không thèm nhìn Dương Thừa Cương nữa.
Lòng Ba Trát Đồ chấn động, sắc mặt Dương Thành Cương đã trắng bệch.
Không kể chuyện ở trấn Đông Hương nữa, bên Luân Đài lại là một hồi kịch chiến. Mới ba tháng đánh không dưới mười trận, lần nào cũng kết thúc bằng thất bại của quân Đại Yến.
Lại nói tiếp, quân đồn trú ở Luân Đài mạnh hơn binh lính sống an nhàn sung sướng ở khu vực Trung Nguyên nhiều, nơi đóng quân ở đây quanh năm chống giặc ngoại xâm, quân lính đều đã tiếp xúc với m.á.u thật người thật. Tướng sĩ khu vực Trung Nguyên mặc dù giỏi cưỡi ngựa b.ắ.n cung, nhưng đao thật kiếm thật mà đánh về bản chất vẫn có sự khác biệt với luyện tập bình thường. Năm vạn quân tinh nhuệ đối mặt với quân đồn trú biên giới lại không thể đột phá vòng vây, Luân Đài mãi vẫn không hạ được.
Trong ngoài Gia Du Quan, tử thương vô số. Bởi vì song phương giằng co, trong khoảng thời gian này ngay cả tuyến đường thương mại đông tây cũng bị cắt đứt. Thương nhân Trung Nguyên sợ chết, không dám đến Tây Vực. Lớp lớp trạm kiểm soát Tây Vực càng ngày càng nghiêm mật, thường sẽ không để người không rõ lai lịch trà trộn đi qua.
Cùng lúc đó, Cố gia ở Yên Kinh đang sốt ruột vô cùng.
Từ lúc Cố Minh Dực gặp chuyện không may, Cố Minh Hy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325728/chuong-673.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.