Chu Cảnh Sâm gật đầu, lại hỏi thêm một vài chuyện khác rồi vội vàng đuổi người đi, quay đầu qua nói với Diệp Gia một cách vô tội: "Nàng thấy chưa, không thể làm."
Diệp Gia nghiêm mặt: "... Chàng mời đại phu tới chính là muốn nói với ta chuyện này sao?"
"Còn không phải sao?"
Diệp Gia liền xấu hổ quá hóa tức giận, lao tới bịt chặt cái miệng đang cười lớn của hắn. Lão đại phu đeo thùng thuốc lên và giống như đằng sau có ma rượt vậy, vội vàng rời khỏi nơi ở của hai người họ. Nhưng tiếng cười của Chu Cảnh Sâm của Chu Cảnh Sâm vẫn lọt xuyên qua lá cửa bay ra ngoài.
Trong đêm hôm đó, Diệp Gia cầm một cây kéo nhỏ, một mình tức giận chạy tới cái đèn.
Chu Cảnh Sâm biết bản thân cười như vậy có hơi quá đáng, thấy nàng không thèm đếm xỉa đến hắn. Bưng một ly trà bước tới trước mặt nàng, coi như không có chuyện gì liếc nhìn nàng, hắng giọng hỏi nàng: "Nàng đang làm gì vậy, sao ta nói chuyện với nàng nãy giờ nàng không thèm để ý tới ta."
Diệp Gia hừ một tiếng, đưa một tay của mình lên, giơ ra năm ngón: Cắt móng tay."
Chu Cảnh Sâm liếc nhìn tay nàng, chỉ thấy toàn bộ móng tay của nàng đã bị cắt thành hình răng cưa. Hắn: "... Cắt thành thế này?"
"Ừ." Diệp Gia rút tay lại, ngẩng đầu nhìn hắn cười một cách dịu dàng: "Cho chàng thử cái gì gọi là ra tay tàn bạo."
Chu Cảnh Sâm: "..." Đúng là ra tay quá độc ác.
Trước khi Diệp Gia cắt móng tay, nàng hoàn toàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325759/chuong-688.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.