Những dân tộc lớn lên trên lưng ngựa thường có dân số hạn chế do nơi cư trú không cố định, điều kiện sống và các yếu tố khác còn hạn chế. Quả nhiên, khi Diệp Gia hỏi ve dân số thì quả thực đây là một quốc gia có dân số ít. Nhưng dân số ít không có nghĩa là không thể tấn công được Bắc Đình. Binh lực của Bắc Đình bây giờ không nhất định nhiều hơn binh lực Ô Hoàn.
"Trình Phong, ngươi có biết diện tích đất của Ô Hoàn không?" Là sinh viên kỹ thuật nghiêm túc, Diệp Gia luôn dùng số liệu để nói chuyện.
Trình Phong chớp mắt: "Diện tích đất?"
"Đúng vậy, chính là kích thước của Ô Hoàn." Diệp Gia không biết nên miêu tả thế nào: "Hay là nói, Ô Hoàn rộng lớn cỡ nào."
Mặc dù lời nói của Diệp Gia rất mơ hồ nhưng Trình Phong lại hiểu ý nàng. Trước đây cậu ta chưa bao giờ để ý đến Ô Hoàn rộng lớn như thế nào, nhưng sau khi chạy khắp trời Nam biển Bắc, cậu ta đã ít nhiều có một số ấn tượng về những nơi mình đi qua. Trình Phong đã từng đến Ô Hoàn trước đây và trao đổi lương thực với người Ô Hoàn để lấy da lông thú. Lúc này Trình Phong cẩn thận nhớ lại, không chắc chắn lắm nói: "Nó nhỏ hơn đô hộ phủ Bắc Đình khoảng một phần ba."
"Địa hình thì sao?" Diệp Gia nghe xong, trong đầu bắt đầu có tính toán.
"Có nhiều núi và sa mạc." Trình Phong cau mày nói tiếp: "Vì bản tính hiếu chiến và bài xích người ngoài tộc nên người Ô Hoàn cùng một họ sẽ tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325833/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.