Sự chờ đợi như là một loại tra tấn, mỗi hơi hít vào thở ra như trải qua quãng thời gian dài đằng dang. Không biết tới từ lúc nào bầu trời tối sầm lại, không khí bên ngoài cửa sổ ngưng đọng. Chẳng mấy chốc tiết trời chuyển sang đầu thu, cây cối đều trở nên úa vàng.
Cố Minh Nguyệt biết Cố Minh Hy không là gì ở trong lòng Chu Cảnh Sâm, biết rõ rằng mình trong lòng Chu Cảnh Sâm cũng chẳng là cái gì cả. Dù sao thì Cố Minh Hy cũng định hôn sự, nàng ta và Chu Cảnh Sâm là thanh mai trúc mã. Còn nàng ta, Cố Minh Nguyệt, chỉ là người ngoài, nửa đường tiến vào Cố gia, trong đầu hắn ta có lẽ ngay cả một cái tên cũng không có. Mặc dù nàng ta ích kỷ tin rằng mình là người thê tử định mệnh của Chu Cảnh Sâm, nhưng nàng ta cũng hiểu rằng lúc này mình không phải người quan trọng gì.
Nhưng hiện tại không có, không có nghĩa là sau này không có. Giống như bảy năm trước, nàng ta vẫn là nô tỳ ở Trang Tử, bây giờ có thể dưới một người trên vạn người. Mọi chuyện trên đời đều thay đổi, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây không bao giờ là hư không. Muốn có được thứ gì thì phải trả giá. Chỉ cân có đủ đẹp, vận mệnh của nàng ta có thể thay đổi được. Cố Minh Nguyệt luôn tỉnh táo, nắm chắc đồ vật trong tay. Nàng ta biết tất cả vinh quang của mình hiện tại đều đến từ Chu Diệp, vì được hắn sủng ái nên nàng ta mới có thể khiến Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325844/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.