Đám người Chu Diệp lẩn trốn khắp nơi như chuột chạy qua đường, khổ không nói thành lời.
Trong thời gian này, Cố Minh Nguyệt đã nhiều lần muốn trốn thoát, nhưng đều bị người của Chu Diệp bắt lại.
Lúc này, nàng ta đã không còn vẻ đẹp được sủng ái một thời, bị Chu Diệp chặt đứt gân tay gân chân, sinh lòng căm hận. Không được chăm sóc tốt và luôn sống trong nỗi sợ hãi, khiến người nhanh chóng gây gò. Gò má lõm xuống, sắc mặt tái nhợt, trông như một người bị bệnh nguy kịch. Thái độ của Chu Diệp đối với nàng ta cũng kỳ quái và mập mờ, rõ ràng là căm ghét sự lừa dối của nàng ta, nhưng bất kể lúc nào hắn cũng muốn đưa nàng ta theo bên mình. Không cho phép nàng ta chết, cũng không cho phép nàng ta sống thoải mái.
Cố Minh Nguyệt đã sắp sụp đổ, ngày ngày nàng ta đều rơi lệ cầu xin Chu Diệp bỏ qua cho nàng ta.
Làm sao Chu Diệp có thể bỏ qua cho nàng ta?
Sau khi bỏ đi thân phận hoàng đế này, hắn không cần phải đối phó với những quan lại kia nữa, tất cả tâm sức đều dùng để tra tấn nàng ta. Đôi khi Cố Minh Nguyệt chỉ ước mình c.h.ế.t đi để được giải thoát nhưng khi thực sự sắp c.h.ế.t thì vẫn sợ hãi. Nàng ta không có cách nào, không thể cầu xin Chu Diệp mềm lòng, nàng ta chỉ có thể quay đầu cầu xin Lâm Trạch Vũ. Bởi vì sau khi thân phận bị phơi bày, Lâm Trạch Vũ được hưởng tất cả những ưu ái trước đây thuộc vê nàng ta.
Cho dù cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325877/chuong-758.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.