Dau sau bây giờ Chu gia không thiếu tiền, lắp đặt mấy thứ này không tốn bao nhiêu. Để an toàn hơn, Dư thị còn chuyển cả nhà Điểm Điểm vào phòng mình và các con, sợ chuyện tương tự lại xảy ra thêm lần nữa.
Thậm chí vì đủ an toàn, Dư thị đem Điểm Điểm cả nhà đều cho đưa tới chính mình cùng hài tử phòng, sợ đồng dạng sự tình lại phát sinh một lân nữa. Khi Dư thị nghe tin Diệp Gia trở về, bà ấy giật mình đứng phắt dậy.
Thời tiết trở lạnh rất nhanh, chưa đến tháng 10 mà ban đêm thức dậy đã thấy cả người run như cay sấy. Dư thị khoác áo choàng đứng ở cửa sân nghênh đón, thấy Diệp Gia thì kích động đến độ rơi nước mắt.
Diệp Gia nắm tay bà ấy thở ra một hơi thật dài rồi theo bà vào phòng.
Muộn thế này, đám trẻ đã ngủ rồi. Chuyện xảy ra trong nhà đã có người gửi thư nói rõ cho Diệp Gia từ lâu. Diệp Gia thâm hiểu Dư thị bị dọa sợ, bèn ngồi sang một bên đưa trà cho bà ấy. Dư thị vừa kể vừa không kiêm được đỏ mắt: "May là Gia Nương con suy nghĩ chu đáo, đào cái đường hầm chạy trốn trong nhà. Nếu không có nó, sợ là khi con về cả nhà cũng chẳng còn ai...
Tim Diệp Gia co lại, hơi áy náy. Nàng chỉ chăm chăm vào việc canh giữ biên giới và ngăn người ngoài vào, ngược lại không để ý hậu phương tiềm ẩn tai họa ngầm. Vả lại, cái c.h.ế.t của Dương Thành Cương còn là mệnh lệnh của nàng. Nhưng Diệp Gia không cho rằng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325906/chuong-765.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.