Nhưng Cảnh Vương thì khác, phụ thân hắn là một chân quân tử chính trực, lòng dạ trong sáng.
Cung điện rộng lớn trống rỗng, gió mùa đông lạnh lẽo xuyên qua rèm cửa, thổi vào phòng.
Rèm cửa tung bay, ngọn đèn chân nhạn đong đưa nơi góc tường, Chu Cảnh Sâm cụp mắt, ngơ ngác nhìn bức tượng nhỏ trên bàn. Bức tượng nhỏ kia vẽ một nữ tử đang đọc sách, tóc đen như mực xõa trên vai, mặt mộc, xiêm y màu hồng đào hơi xộc xệch, cổ áo hơi hé mở. Hắn chậm chạp chớp đôi mi như lông qua rồi cụp mắt nhưng cũng không ngăn được vẻ dịu dàng trên mặt.
"Thật nhẫn tâm..." Chu Cảnh Sâm cất thư đi và nhặt một mảnh giấy in dấu chân của trẻ con cạnh tượng nhỏ lên. Hắn cười một tiếng: "Viết thêm một chữ cũng không muốn."
Bức tượng nhỏ này vừa nhìn đã biết là do Dư thị tự tay vẽ.
Thực tế thì trong nhà không có ai giỏi vẽ tranh trừ Dư thị. Tượng nhỏ vẽ Diệp Gia vừa tỉnh dậy, Chu Cảnh Sâm ngắm nó hồi lâu, cảm giác phiên muộn trong n.g.ự.c đang dần tiêu tan, khóe miệng đỏ sẫm vô thức cong lên.
"Mau tới tìm ta đi, một mình ở Yến Kinh cô đơn quá..."
Diệp Gia hoàn toàn không biết Chu Cảnh Sâm đang nhớ mình, mặc dù thỉnh thoảng nàng cũng nhớ Chu Cảnh Sâm nhưng hầu hết thời gian đều bị cuốn vào chuyện chuyển phạm vi kinh doanh. Nếu nhất định phải đến Yến Kinh, Diệp Gia sẽ không cố ý trì hoãn. Mấy ngày nay trong lúc vận chuyển đồ đạc, nàng còn phân tâm chú ý tới vụ án Tiền Đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325920/chuong-779.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.