Trong mắt Chu Cảnh Sâm le lên vẻ kinh ngạc, đưa tay ôm lấy eo Diệp Gia, Diệp Gia kiếng chân lên, đặt môi mình lên môi hắn.
Xúc cảm ấm áp dán lên môi, hơi thở quen thuộc xông vào mũi.
Chu Cảnh Sâm để nàng hôn mình, há miệng cho nàng đi vào. Diệp Gia vốn định hôn phớt qua rồi thôi, nhưng hôn một lúc lại biến thành bị thằng nhãi Chu Cảnh Sâm này ôm đặt lên bàn trang điểm, xoẹt một tiếng xé nát làn váy...
Đồ đạc trên bàn trang điểm rung rinh, không vững được mà ngã sấp xuống. Chu Cảnh Sâm cụp mắt chăm chú nhìn người trước mặt, đuôi mắt vì động tình mà thoáng đỏ lên, lông mi che khuất một trời say mê trong mắt. Tên này trông thì lạnh lùng xa cách, vừa cởi xiêm y đã biến thành một người khác. Hung hăng và kịch liệt, có thể nghiền nát linh hồn người ta...
Tiếng cười nhẹ nhàng của nữ tử nhanh chóng bị tiếng thở hổn hển đứt quãng và tiếng than nhẹ thay thế, xuân sắc khắp phòng.
Cung nhân ngoài điện hai mặt nhìn nhau, cúi đầu không tin động tĩnh rõ ràng bên trong là do Chu Cảnh Sâm không gần nữ sắc làm ra. Có trời mới biết gần đây tiên đình tiến hiến bao nhiêu mỹ nhân, chủ tử chẳng nhìn trúng một ai mà ban thưởng hết ra ngoài.
Cả đám cúi thấp đầu, không dám nhìn lung tung nữa...
Một đêm này, đương nhiên là xuân sắc khắp vườn không giấu nổi. Nếu không phải Diệp Gia om sòm sắp c.h.ế.t đói, Chu Cảnh Sâm căn bản không chịu nhả thịt bên miệng. Mãi đến khi trăng lên ngọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325941/chuong-791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.