Chu Cảnh Sâm trở mình ôm lấy ngang hông người, sờ sờ gò má của Diệp Gia, quả thực là vừa đ.ấ.m vừa xoa, giả bộ ngốc nghếch đáng yêu để vợ cưỡi một lần. Lo lắng hắn sẽ đột tử nếu vẫn không chịu ngủ, một tiếng bốp, Diệp Gia tát người còn muốn làm một lần nữa tránh ra, hai người mới được ngủ một giấc ngon.
Ngày Tiểu Thuật Bạch đăng cơ, Dư thị đờ đẫn cả người. Cho đến khi thấy cháu trai giống như một chiếc bánh trôi tuyết ngồi vững vàng trên long ỷ, vẻ mặt Dư thị mới ngơ ngác mà hỏi Diệp Gia một vấn đề: "Nếu như thế thì sau này ta không cần phải ở hậu cung à?”
*Một loại bánh có lớp vỏ ngoài dẻo, được rắc lớp bột như tuyết bao phủ ngoài cùng (giống món bánh bao chỉ)
Diệp Gia không thích hậu cung, Dư thị càng không thích. Nếu không phải lễ pháp* tổ tông ở đây thì lúc đầu bà ấy vào thành đã dọn vào Cảnh Vương phủ cũ rồi.
*Lễ nghi và phép tắc
"Vâng." Mắt Diệp Gia nhìn thẳng về phía trước, giữ vững vẻ mặt cẩn trọng bình tĩnh mà nhỏ giọng đáp lại: "Nương muốn ở hậu cung thì ở, không muốn ở thì ra cung, nương vui vẻ là được."
Dư thị nghe câu nói ấy, vui mừng tới nỗi tay suýt run lên.
Kể ra thì, mấy tháng ở hậu cung này đã gần như chà sạch tất cả sự kiên nhẫn của bà ấy. Nếu không phải có Diệp ngũ muội và Tiểu Thuật Bạch, Nhuy Thư Nhi ở đây, sợ rằng bà ấy sẽ nghẹn điên chính mình. Dư thị khác với các phu nhân Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325954/chuong-796.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.