Rõ ràng nàng mới chỉ hai mươi mấy tuổi mà tâm huyết đã hao hết, muốn nhanh chóng trở về đất phong dưỡng già. Nếu không phải hai cha con Chu Cảnh Sâm dùng vẻ đáng thương để cầu xin nàng ở lại, không thể bỏ họ mà đi thì nàng thực sự muốn bỏ việc. Cân nhắc đến việc mặc dù Tiểu Thuật Bạch đã trưởng thành, là một ông cụ non còn già dặn hơn cả cha mình nhưng cậu bé cũng mới chỉ bảy tuổi, Diệp Gia đành trợn mắt chịu đựng.
Tuy nhiên, Diệp Gia có thể nhẫn nhịn nhưng Chu Cảnh Sâm lại không chịu được những người này. Những người dùng thỉnh nguyện và thượng thư để đe dọa, hắn đều dùng vũ lực để đàn áp.
Không thể không nói, một số người có học đang kêu gào rất dữ dội, ngấm ngầm làm thơ thì giỏi lắm nhưng khi đối mặt lại rất hèn nhát. Dưới sự đe dọa tuyệt đối của vũ lực, họ chỉ có thể thu đuôi làm người.
Nam tôn nữ tỉ, từ xưa đến nay đều như vậy. Chuyện mà ngay cả hoàng đế Tắc Thiên cũng không thể thay đổi, Diệp Gia chưa bao giờ mơ tưởng mình có thể thay đổi được. Tuy nhiên, nàng vẫn làm một chút việc nhỏ do nàng dẫn đầu, cùng với sự ủng hộ của Chu Cảnh Sâm, sau khi trải qua một cuộc tranh luận gay gắt ở hội nghị nội các trong vài ngày, cuối cùng cũng sửa đổi chế độ cũ của Đại Yên là nữ tử không được vào triều làm quan. Chu Cảnh Sâm đích thân ra lệnh cấp kinh phí cho nữ tử đi học, ban hành chính lệnh, cho phép nữ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325972/chuong-805.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.