.. Có thể nói cái gì đây? Còn có thể làm gì được? Nàng ấy mới mười bốn tuổi, rời khỏi Diệp gia thì nàng ấy chẳng thể đi đâu được.
Diệp gia ngơ ngơ ngác ngác qua vài ngày, Diệp gia náo loạn một trận, cuối cùng vẫn không làm gì Trương Xuân Phân.
Diệp Thanh Giang hoàn toàn không quan tâm bất cứ chuyện gì, lúc nào cũng chỉ đóng cửa tập trung đọc sách. Từ sau khi xảy ra chuyện, Diệp Viên cũng toàn đóng cửa ru rú ở trong nhà không hề ra cửa, không ngờ Diệp Thanh Hà nằm ở nhà mấy tháng cuối cùng cũng nổi giận. Hắn ta lê hai cái chân gãy từ giường gỗ xuống, bò từ nhà vệ sinh vào nhà chính, chỉ vào mũi Đại tẩu và hai tỷ muội mắng xối xả, buộc cha nhất định phải có câu trả lời thỏa đáng.
Diệp Vượng Sơn không quan tâm sống c.h.ế.t của nữ nhi nhưng lại xem con út như mạng. Thanh Hà cầm cục đá muốn đập c.h.ế.t Đại tẩu nên cha hắn ta đành phải sai Nhị ca đến Vương gia trang mời Tam tỷ và Tam tỷ phủ về nhà một chuyến, trả lại công đạo cho các nàng trước mặt hai vị tỷ tỷ.
Đây là lần đầu tiên Diệp Đệ nhìn thấy Diệp Gia từ sau khi nàng xảy ra chuyện.
Quả nhiên cảm giác lần trước không hề sai, cuối cùng Tam tỷ của nàng ấy cũng có hiểu biết hơn rồi. Diệp Đệ đứng trong góc nhìn Diệp Gia, nàng ấy luôn có cảm giác Tam tỷ đã biến thành một người khác. Nhưng nàng ấy cũng chẳng quan tâm tại sao Tam tỷ lại trở nên như vậy, đó hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2325998/chuong-814.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.