Không biết là Chu Cảm Sâm nhìn thấy tâm tư hắn ta hay không mà ánh mắt thâm trâm nhìn chằm chằm hắn ta, sống lưng ớn lạnh. Liễu Nguyên sờ mũi, Chu Cảnh Sâm bình tĩnh thu hồi ánh mắt, đồng ý để hắn ta cùng đi Chu gia.
Diệp Gia nấu cơm ngon nhưng Diệp Đệ còn nấu ngon hơn.
Thừa dịp mọi người bận rộn, Liễu Nguyên tới phòng bếp, thấy không có ai, hắn ta đi vào tìm Diệp Đệ. Tuy Liễu Nguyên thích ăn uống nhưng không phải người không biết chừng mực. Nhưng không biết vì sao, hắn ta lại lấy cớ kén ăn để hết lần này tới lần khác đi tìm tiểu cô nương. Liễu Nguyên hạ tâm mắt nhìn tiểu cô nương cao ngang vai mình, tiểu cô nương chỉ nói: "Ta đã trả ơn ngươi xong rồi."
"Trả xong rồi?" Liễu Nguyên bị nàng ấy chọc cười, ma xui quỷ khiến nào lại nói: "Ta cứu ngươi hai lần chỉ giá trị vậy thôi sao?"
Tiểu cô nương không ngờ hắn ta bày ra vẻ mặt dày thế thì hung hăng liếc hắn ta một cái nói: "Vậy ngươi muốn thế nào?"
"Lại mang tiếp cho ta." Liễu Nguyên không ngờ bản thân có thể vô liêm sỉ như vậy nhưng lời đã nói cũng phải nói xong: "Từ nay về sau sẽ không lấy không đồ ăn của ngươi nữa. Ta đưa ngươi ít tiền, ngươi nấu cho ta được chứ?"
Tiểu cô nương nhíu mày nhìn hắn ta hồi lâu, dường như bị hắn ta hù dọa. Một lúc lâu mới ngại ngùng mặc cả: "Không được, phải trả tiên công cho ta."
Diệp Đệ cố gắng học dáng vẻ suy tư của Diệp Gia nói: "Tỷ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2326018/chuong-824.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.