Cuộc sống đi học nghề bếp không hề khổ như Diệp Đệ nghĩ. Tuy nói trước khi nàng ấy rời khỏi nhà đã chuẩn bị tinh thần bị người khác mài giũa, nhưng cuối cùng không ngờ người nhà của Dương gia lại cực kỳ phúc hậu. Sư phụ thật sự muốn thu nhận nàng ấy làm đồ đệ, muồn truyền y bát cho.
Hai người con trai của Dương gia đều đã nhập ngũ, đều là quan lớn, tay nghề trong nhà chỉ có thể thu nhận đồ đệ. Diệp Đệ cảm thấy bản thân mình quá may mắn mới có thể dựa vào việc bái sư thì thoáng cái đã có được Dương gia làm chỗ dựa. Sư phụ xem nàng ấy như con gái của mình, dạy dỗ và chăm sóc nàng ấy rất tận tình chu đáo. Diệp Đệ đột nhiên cảm thấy rằng, chỉ cẩn rời khỏi Diệp gia, số mạng của nàng ấy dường như có chuyển biến trở nên may mắn hơn.
Những tháng ngày học nghề ở Dương gia vừa cay đắng vừa ngọt ngào, sư phụ là người rất phúc hậu. Đã dạy nàng ấy rất nhiêu điều. Nhưng sau đến Luân Đài, cuộc sống tuy không thoải mái như ở Chu gia, cũng rất cô đơn, nhưng hai vị huynh trưởng của Dương gia cũng xem như dễ gần. Diệp Đệ không phải là người không biết tốt xấu, có qua có lại, cũng có thể xử lý các mối quan hệ rất tốt. Đương nhiên, trong Dương gia cũng có người coi thường xuất thân của nàng ấy, nhưng cũng không dám nói thẳng vào mặt nàng ấy những lời khó nghe đó. Diệp Đệ biết làm người không thể không biết đủ, có được cuộc sống tốt đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2326023/chuong-826.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.