Dường như có điều gì đó lóe lên trong đầu nàng ấy nhưng mà nàng ấy vẫn không tin: "... Cái này là do ta cắn à?"
"Không phải ngươi thì còn có thể là ai?" Liễu Nguyên tố cáo nàng ấy: "Ta có ý tốt tới cứu nàng, nhưng nàng lại lột hết sạch quần áo của ta."
Diệp Đệ đỏ hết cả mặt. Lúc đó nàng ấy hơi để ý Lưu Nguyên, có lẽ do đầu óc nàng ấy hồ đồ nên đã làm ra chuyện như vậy. Diệp Đệ cũng không phải là hoàn toàn không có ấn tượng, thành thật mà nói thì mấy năm nay trong giấc mơ của nàng ấy vẫn thỉnh thoảng xuất hiện khuôn mặt của Liễu Nguyên. Nhưng phần lớn những giấc mơ đó đều rất khó coi nên khiến cô cảm thấy rằng mình bị Lưu Nguyên ám ảnh. Nên sau khi tỉnh dậy cũng không muốn gặp anh lắm.
Trong phòng tạm thời yên tĩnh, mùi tanh của t.i.n.h d.ị.c.h xộc thẳng vào chóp mũi của cả hai.
Im lặng hồi lâu, Diệp Đệ hỏi hắn ta: "Ngươi muốn thế nào?”
Trong mắt Liễu Nguyên lóe lên một ánh sáng mờ, vẻ tủi thân trên mặt không hề giảm bớt, hắn ta cố ý di chuyển một chút, để lộ những vết sẹo trên lưng ra. Thực ra người này có một làn da trắng, mặc dù không mịn màng như phụ nữ nhưng chắc chắn được gọi là trắng nõn. Một vài vết sẹo nhìn rất rõ ràng, mấy năm nay Diệp Đệ lo kiếm tiền. Đừng nhìn vào vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng, thực ra bàn tay của nàng ấy hơi thô ráp. Bàn tay lớn nên để lại những dấu vết cũng là chuyện hiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/2326044/chuong-836.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.