Khen đến nàng như không có dưới đất, chỉ ở trên trời. Lại nhận lời của Dư thị rằng mùng năm năm sau nhất định sẽ đến Chu gia giúp đỡ, nói với Dư thị là thành hôn phải chú ý đến chuyện liên quan. Nghe Dư thị nói rằng chuyện này làm xong rồi nhất định sẽ cho bọn họ không ít tiên vì đã vất vả, lúc này từng người từng người mới lấy một nắm hạt dưa và điểm tâm rồi hài lòng rời đi rồi.
Diệp Gia: “..."... Mặc dù nhưng mà, hóa ra mùng năm tháng giêng năm sau nàng đã phải thành hôn rồi?
Diệp Gia có một kiểu cảm giác như chân đang đạp trên đám mây bay nhè nhẹ, nuốt nước miếng một cái, đột nhiên trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ.
Nàng bước vào phòng, trong phòng chất kẹo và giấy đỏ thành đống. Mấy người đang bận rộn ngồi trong đó lập tức ngẩng đầu lên, đồng loạt nhìn ve phía nàng. Hai người Diệp tứ muội và Diệp ngũ muội đang ngồi giúp đỡ ở bên cạnh bàn, còn có Lâm Trạch Vũ còn đang ngồi xổm dưới đất cắt giấy. Mấy người phân công làm việc, một người chia kẹo, một người gói giấy đỏ cho kẹo. Trên bàn còn đặt mấy phong thơ.
Diệp Gia chớp chớp mắt, bước qua liếc mắt một cái, trên phong thư không có ký tên, nhưng đều niêm phong đến vô cùng kín kẽ. Diệp tứ muội thấy Diệp Gia nhìn thấy, thuận miệng nói cho nàng biết: "Đây là Dư đại nương nói muốn gửi ra bên ngoài, nói là phải báo tin vui với thành viên thị tộc ở bên ngoài."
Cảnh Vương phủ mặc dù đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/61818/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.