Lời này vừa thốt ra, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
A Cửu vốn đang đứng một bên nói chuyện, lúc này lại nhìn thấy chân mày Trình Phong đang dần dần nhíu lại. Ngày xưa hắn ta từng qua lại với Trình Phong, lúc đó cảm thấy tính tình của người này hào sảng, nhưng bây giờ lại không cảm thấy như vậy.
Vẻ mặt Chu Cảnh Sâm dần trở nên không vui, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Ở cửa lớn Trình gia có một người vội vàng chạy tới, Trương quản sự vội vàng đưa tay kéo lấy và giữ chặt Trình Phong đang gây sự, túm cậu ta qua một bên. Sau đó Trương quản sự lập tức tới trước mặt Chu Cảnh Sâm cúi chào, giọng điệu khách khí: "Có lỗi quá, không biết Chu Ty mã tới đây. Để Ty mã phu nhân đợi lâu rồi, mời hai vị đi vào bên trong. Xin mời."
"Đi thôi." Diệp Gia đưa tay cầm lấy cổ tay Chu Cảnh Sâm, khẽ nói một câu: "Việc chính quan trọng hơn."
Lúc này Chu Cảnh Sâm rất ít khi tức giận lại mang trong lòng một dòng ác khí không miêu tả được, rất hiếm khi nào hắn bị một lời nói khiêu khích khó nghe chọc giận. Nhưng hắn không dây dưa, chỉ liếc nhìn Trình Phong một cái, đi theo Diệp Gia vào Trình gia.
Giá của xà bông thơm rất dễ thương lượng, nửa tháng này, người nhà Trương quản sự đã cầm về một vài sản phẩm bên Diệp Gia đưa tới về dùng. Nữ nhi của Trương quản sự đã dùng liên tục rồi khen lấy khen để, nói là cả người trắng lên không ít. Đương nhiên Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/61821/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.