Chu Cảnh Sâm vừa bước vào cửa nhà, ngay cả miệng cũng chưa mở ra, tất nhiên sẽ không đi: "Ta không biết bơi, nếu muốn thì hai người các ngươi đi đi."
Hắn vừa dứt lời, ánh mắt Diệp Gia lập tức trở nên quái dị.
Cả đời này Diệp Gia sẽ không bao giờ quên chuyện hắn đội quân lót lên mặt, Chu Cảnh Sâm, cái tên này sao lại nói dối mà chẳng có bài bản gì cả? Đương nhiên, nàng sẽ không vạch trần Chu Cảnh Sâm ngay tại chỗ. Đặc biệt là Liễu Nguyên còn ôm cánh tay chậc lưỡi một tiếng, cười nhạo Chu Cảnh Sâm bằng một giọng điệu quái gở và không thể giấu được sự tự mãn, hóa ra Chu Cảnh Sâm cũng sẽ có chuyện hắn không biết, Diệp Gia thì càng không nói gì.
"Con người không ai là hoàn hảo, luôn tôn tại khuyết điểm." Chu Cảnh Sâm không để ý chuyện này cho lắm: "Nếu ngươi biết bơi thì chuyện này giao cho ngươi nhé."
Liễu Nguyên cười một hồi, sau đó còn kéo Tôn Ngọc Sơn đi.
Hắn ta thật sự đói bụng, khó lắm mới có được một cơ hội có thể cải thiện bữa ăn, đương nhiên hắn ta sẽ cố hết sức để được ăn. Tôn Ngọc Sơn tốt bụng, bị hắn ta kéo theo ra ngoài cũng không than một câu. Việc ăn ké uống ké hắn ta làm sao so được với bản mặt dày của Liễu Nguyên, nghĩ đến việc đi câu vài con cá mang sang cũng coi như một món quà vậy.
Hai người họ vừa đi, Chu Cảnh Sâm lập tức đối diện với ánh mắt sâu không thấy đáy của Diệp Gia.
Hắn cũng không xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/61852/chuong-366.html