Lần này Chu Cảnh Sâm không chỉ lập công lớn mà còn cứu mạng rất nhiêu người thân trong gia đình binh lính.
Diệp Gia không biết nội tình, nếu nàng biết được thì cũng sẽ rất vui mừng.
Chu Cảnh Sâm đến rất nhanh, Liễu Nguyên cũng đi theo hắn. Vừa nghe thấy Diệp Gia đến đưa đồ ăn, lập tức Liễu Nguyên hết sức chủ động đề nghị tới giúp đỡ. Chu Cảnh Sâm cũng lười để ý tới hắn ta, cho hắn ta đi theo.
Khi bọn họ đi tới thì nhìn thấy hai quả bóng, không khỏi cong mắt lên: "Nàng làm món gì ngon thế?"
"Một loại điểm tâm nhỏ thôi." Diệp Gia đưa túi đồ lớn trong tay cho hắn, nhìn Diệp ngũ muội đưa cái hộp kia cho Liễu Nguyên: "Có hơi nhiêu, chàng không ăn hết thì chia cho người bên dưới ăn chung. Thứ này không thể để lâu, đừng keo kiệt."
Chu Cảnh Sâm: "... Được rồi."
Hắn đưa tay nhận lấy, phút chốc lúc hắn đến gần, mũi Diệp Gia liên ngửi thấy mùi hoa lê trên người hắn. Diệp Gia phản ứng rất nhanh, nắm lấy cổ áo Chu Cảnh Sâm: "Chàng thuận tay lấy thuốc mỡ của ta bôi lên mặt à?”"
Một câu nói đầy khí phách, nháy mắt vừa chạm đất đã khiến cho hai cặp mắt trợn tròn.
Liễu Nguyên: "IIIII"
Diệp ngũ muội: II
"..." Mặt Chu Cảnh Sâm đột nhiên đỏ bừng.... Hắn, khụ, lấy đồ của nương tử thì có thể cũng bị xem là thuận tay sao?
Nhận thấy những ánh mắt xung quanh đang lén lút nhìn trộm, rõ ràng Liễu Nguyên đang xem kịch, Diệp Gia còn biết giữ lại chút thể diện cho Chu Cảnh Sâm.
Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/61859/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.