Nhưng vẫn còn tới mấy nhà xưởng nữa mà nàng chưa đi, có câu nói là hàng hóa phải so giữa ba nhà khác nhau thì thế nào cũng sẽ có được sự so sánh tổng hợp đầy đủ nhất để tiến hành lựa chọn lại lân nữa. Diệp Gia hỏi rõ về giá cả cũng như tác dụng của từng loại đậu tắm, sau đó nói thẳng rằng ba ngày sau sẽ lại tới đây thêm một chuyến.
Tô Luân cũng là người thường xuyên tiếp xúc với các thương hộ nên đương nhiên là biết quy củ khi làm ăn của thương hộ là như thế nào. Vậy nên ngay sau đó ông ta cũng không vội, chỉ khách khí tiễn Diệp Gia rời đi.
Hai ngày tiếp theo, Diệp Gia dành thời gian chạy đi thăm hết mấy nhà xưởng sản xuất đậu tắm còn lại ở Luân Đài một lượt. Sau đó nàng đã đi tới hai nhà xưởng, nói thật thì có thể kinh doanh thành xưởng sản xuất thì đương nhiên cũng phải có điểm mạnh riêng. Nhưng nếu so với nhà đầu tiên thì rốt cuộc vẫn là có chỗ thua kém. Nhưng điều quan trọng nhất là hai ông chủ của hai nhà xưởng này chỉ cần liếc mắt một cái là đã biết ngay họ không phải người dễ giao thiệp qua lại gì, trong lúc nói chuyện cũng không hề nhường nàng lấy nửa bước. Còn một nhà xưởng cuối cùng thì Diệp Gia cũng đi roi nhưng lại nhận được một cái lệnh bế môn không tiếp khách. Nghe đâu ông chủ của nhà xưởng đó đã về quê trú đông, phải chờ đến sang năm mới quay lại. Như vậy thì so sánh mấy nhà với nhau, cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/61874/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.