A Cửu chạy đến từ đằng xa: "Tỷ, Ngũ muội, hai người vào trong xe đi. Bên ngoài để bọn ta thu dọn là được rồi."
"Không được, bọn ta đợi ở trong xe thì buông xe sẽ nặng, các ngươi sẽ kéo không được. Bây giờ người sai người đến kéo xe rồi nhìn xem đã kéo được bánh xe ra khỏi hố tuyết đó chưa." Đứng bên cạnh Diệp Gia là một con sói xám lớn cao bằng nửa người, đừng nói là Lâm Trạch Vũ, đám thuộc hạ của A Cửu cũng đang sợ hãi trong lòng.
Lâm Trạch Vũ thoạt nhìn con sói với thân hình to lớn lạ thường và hàm răng dính đầy m.á.u thì suýt chút nữa trợn mắt và ngất đi.
Thật ra, A Cửu biết chuyện Diệp Gia nuôi dưỡng sói. Thời gian Lâm Trạch Vũ đến nhà họ Chu không dài, lại thường xuyên trốn trong phòng của mình để thanh tịnh nên không gặp được Điểm Điểm.
"Hóa ra là nó vẫn đi theo phía sau à?" A Cửu liếc nhìn con sói thân hình to lớn, rốt cuộc nhịn không được mà bật cười: "Hèn gì ta nói tại sao súc vật của chúng ta trừ thị trân Đông Hương lại lạnh run và co rúm lại."
Diệp Gia cũng bật cười: "Điểm Điểm lo lắng cho ta."
Lâm Trạch Vũ sợ đến mức run cầm cập, cậu ta run rẩy không ngừng. A Cửu thấy quá phiền nên không nhịn được mà đánh vào gáy cậu ta một cái: "Này, ngươi lập tức đứng dậy cho ông đây nhanh! Hét hét hét, ngươi là đàn bà thiếu nữ à? Khiến ông đây đau hết cả đầu!"
Lâm Trạch Vũ bị đánh một cái nên mềm nhũn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/61882/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.