A Cửu mắt nhìn sáu phương tai nghe tám hướng, miệng tiện thể nói với hạ nhân, ánh mắt đã sớm quét qua tuyết trắng mờ mịt bốn phía. Trên tuyết vẫn chưa có vết tích rõ ràng, tuyết đọng dày như thế, hành động của dã thú cũng sẽ bị hạn chế. Chỉ là nếu không ở phụ cận, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng đi kinh động đối phương. Nếu là gặp báo hoa còn may, một bầy sói đói đến điên, có muốn cũng không thể cắt đuôi được.
"Đi nhanh lên." Chuyện gặp dã thú bọn A Cửu đều có kinh nghiệm, cũng không hoảng sợ.
Lần này mấy người dẫn theo đều có võ nghệ rất không tệ. Mà mỗi người đều chuẩn bị tốt vũ khí trước khi ra cửa, cung thì treo trên lưng, vác bao đựng tên sau lưng, b.ắ.n g.i.ế.c cũng thuận tiện: "Không có chuyện gì, không tới gần thì đừng trêu chọc bọn nó, trấn Lạc Tang ở ngay phía trước, đỡ dọa phải người."
Người nọ nghe vậy gật đầu, im lặng không ra tiếng vòng về chỗ cũ.
Diệp Gia còn chưa biết bên ngoài phát sinh chuyện gì, chỉ cảm thấy tốc độ xe chạy càng lúc càng mau. Nàng không bị say xe, nhưng Diệp ngũ muội là lần đầu tiên ngồi xe đi xa. Lúc tốc độ xe chậm thì sinh long hoạt hổ, đến lúc sau sắc mặt đã không tốt, một bộ sắp nôn ra.
Cái xe này phải ngồi tận mấy ngày, nếu thật sự nôn ra xe, sợ là phải chịu tội. Diệp Gia gấp gáp muốn đi đâu đó tìm mấy thứ như chén hay bát vân vân, để dưới miệng cho nàng ấy. Diệp Gia lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/61887/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.