Bảo nàng không có chuyện gì thì đừng đến lắc lư trước cửa nơi đóng quân, trong nơi đóng quân gặp chuyện không may, cũng ngừng trò hỏi bóng gió này càng sớm càng tốt. Diệp Gia lo lắng cũng không có biện pháp, nhẫn nhịn ở nhà chờ tuyết lớn dừng lại.
Đợi bốn năm ngày, vừa thấy tuyết lớn ngừng, A Cửu bên kia tìm tới.
"Phải đi càng sớm càng tốt."
"Đương nhiên rồi." Diệp Gia đã sớm thu dọn xong hành lý xuất hành, chuyện bên ngoài nàng quản không tới, nhưng chuyện cái ăn của mọi người trong nhà thì nàng phải quản,/Ngươi cứ dựa theo kinh nghiệm vận chuyển da lông ngày xưa mà sắp xếp, tỷ đều có thể phối hợp."
A Cửu lập tức đi sắp xếp.
Lần này không chỉ có A Cửu đi, Diệp Gia cũng dẫn Lâm Trạch Vũ và Ngũ muội theo. Dẫn Ngũ muội theo thì không có gì, dù sao Ngũ muội làm cái gì cũng có thể giúp nàng một tay. Nhưng tên nhóc Lâm Trạch Vũ này, thì Diệp Gia không muốn dẫn theo.
Không biết vì sao, nàng cứ cảm thấy đứa nhỏ này có gì đó kỳ quái.
"Vẫn lên dẫn theo, thằng nhóc này biết chữ, có thể dùng bàn tính." Dư thị khuyên,"Con và đệ nương đều là nữ tử, đi ra ngoài cùng nam nhân sẽ bất tiện. Có chuyện gì thì để thằng nhóc kia đi làm cũng tốt. Nếu mà thấy ngại mắt, thì đưa người ra ngoài bảo A Cửu quản lý là được."
Vì Chu Cảnh Sâm vẫn chưa về, Diệp Gia chỉ nhắc qua chuyện này với Dư thị.
Dư thị tất nhiên là đồng ý để Diệp Gia đi. Chuyện làm ăn bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/61889/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.