Diệp Gia không nói lời nào, hắn lại thấp giọng hỏi: "Gia Nương, không có lời gì muốn nói với ta sao?"
"... Nói cái gì?" Diệp Gia giật giật khóe miệng, da đầu của nàng cứng do giống như miệng của nàng vậy. Giờ này khắc này, chẳng lẽ nàng phải thẳng với người nàng quấy rối sau khi say rượu, rằng nàng thèm khát cơ thể người ta, nàng mặt dày không biết xấu hổ sao?
Lúc này Diệp Gia còn có chút buồn ngủ đã biến mất chỉ trong nháy mắt, nàng đỡ chăn ngôi dậy.
Bốn mắt nhìn nhau, Chu Cảnh Sâm vẫn chậm rãi uống một ngụm canh.
“Chuyện đêm qua."
Diệp Gia do dự một chút, trả lời: "Vậy... Xin lỗi nhé?" Nàng cũng không phải cố ý, bên cạnh có một nam tử trẻ tuổi tuyệt vời về cả vóc dáng tướng mạo và tính tình cứ thỉnh thoảng lượn qua lượn lại, hàng đêm hai người còn ngủ ở một phòng. Cho dù trái tim Diệp Gia có làm bằng sắt cũng khó tránh khỏi rung động mà? Lúc không uống rượu nàng đã cố gắng giả bộ không thèm để ý, uống rượu khiến bản thân bung xõa nên nàng cũng không có cách nào khống chế.
"Chỉ có vậy?" Chu Cảnh Sâm kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn về phía nàng, kiểu như sao nàng lại có thể mặt dày mày dạn như vậy chứ.
Hai má Diệp Gia không ngừng đỏ lên, vừa nóng vừa đỏ.
"Chàng muốn thế nào?"
Trong mắt Chu Cảnh Sâm chợt lóe lên tia sáng nhàn nhạt, nhíu mày, giống như suy tư.
Hồi lâu, hắn mới mở miệng thăm dò: "Tối nay, ta có thể lên giường ngủ không?"
Ánh mắt Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/61892/chuong-326.html