"Giường lò?" Dư thị không hiểu cái này lắm, cũng lần đầu tiên nghe thấy từ giường lò này. Nhưng nhìn dáng vẻ của Diệp Gia, có vẻ cần làm thứ này rất gấp. Vì thế bà ấy gật gật đầu, để mấy đứa nhỏ vào sân: "Có cần trong nhà phụ giúp một tay không?”
"Vâng." Làm giường lò trong phòng, đương nhiên phải chuyển hết đồ dùng trong phòng ra ngoài.
Trong nhà không có nhiều đồ tốt, chuyển ra ngoài cũng không sợ mất. Chủ yếu tiền hơn nửa năm nay Diệp Gia kiếm được đều ở trên xà ngang. Đợi lát nữa làm việc chắc chắn phải ra ra vào vào, nàng phải đem rương tiền cho Dư thị trông chừng. Chờ sau khi giao phó xong xuôi, Diệp Gia còn phải ra đường mua đồ. Dù sao làm giường lò cũng cần phải có vật liệu, đất vàng, vôi, miếng bùn, gạch. Những thứ này không được thiếu cái nào cả.
Diệp Gia đã nói với Dư thị là muốn dọn trống căn nhà, lại tự mình lấy tiên ra đưa vào phòng của Dư thị, bảo bà ấy nhất định lại giữ kỹ. Đương nhiên Dư thị cũng hiểu rõ, ôm rương tiền trở về phòng mình, Diệp Gia lại đi lên đường một chuyến.
Trước khi đi, đến cửa hàng gọi ông Tôn. Ông Tôn lái xe đi theo.
Lò gạch kia không có mở cửa nhưng trong nhà vẫn có người ở, gõ cửa có người trả lời.
Mặc dù ban ngày không có mở cửa nhưng nếu thật sự có người đến cửa mua hàng thì cũng sẽ không từ chối. Quản lý lò gạch kia nghe nói Diệp Gia muốn mua đồ, bèn dẫn người ra sau nhà kho. Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/61899/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.