Hắn cơ hồ nhịn không được mà trèo qua cửa sổ xông vào, trực tiếp bế người say rượu đó đi lên giường.
Diệp Gia nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng của hắn, hít cái mũi của mình, nàng cảm thấy không khí lạnh lẽo đang xộc vào trong mũi nàng. Nàng không khỏi dùng một tay bịt mũi mình lại, khen ngợi hắn một cách đặt biệt ngốc nghếch: "Chàng thật tuấn tú, có đôi mắt đẹp, có cái mũi ưa nhìn, có cái miệng cũng đẹp de... Toàn bộ cơ thể deu đẹp, chàng trông rất hợp gu thẩm mỹ của ta."
Mặc dù Chu Cảnh Sâm không biết gì thẩm mỹ là cái gì, nhưng có lẽ hắn cũng hiểu được ý từ đó. Lúc này hắn đang thở dốc, sự tự chủ hai đời đã kiềm chế hành vi có vẻ không quân tử của hắn.
Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn, như đang thì thâm vào trong tai của ai đó, hắn mỉm cười quyến rũ: "Ồ, thật sao?"
Diệp Gia ngước đôi mắt nặng triu của mình lên nhìn hắn, rồi đột nhiên lùi lại một bước: "Đừng cợt nhả, cợt nhả quá sẽ gặp những điều xui xẻo đó."
Chu Cảnh Sâm: "..."
Diệp Gia đi đến bên giường ngồi xuống, tự mình gỡ tóc ra. Nhìn thấy nam nhân đó vẫn đứng ở bên ngoài cửa sổ, đèn lồng đã bị thổi tắt từ lúc nào. Một lớp tuyết vô hình rơi trên vai hắn, trên mặt hắn có vẻ lạnh lùng và mê hoặc.
"Nhưng ta thích cợt nhả." Đột nhiên Diệp Gia nhe răng nhìn hắn và mỉm cười.
Chu Cảnh Sâm không nhịn được, che mặt, bàn tay to cũng không che được khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/61903/chuong-315.html