Có bị phạt thì cũng nhẹ, phạt bổng lộc mấy năm, còn không thì phạt mấy năm không được thăng chức.
Chu Cảnh Sâm lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn vào ngọn đèn nhấp nháy ở trên bàn với biểu cảm có hơi lạnh lùng. Chưa kể là làm Gia nương suy đoán tâm bậy, thật sự đoán trúng chuyện của nhà họ Thẩm. Diệp Gia nhìn vẻ mặt của hắn có hơi khó chịu, cắn môi, vẫn là mở miệng nói: "Chẳng lẽ... lấy chàng ra thế tội hay sao?"
Chu Cảnh Sâm liếc nhìn nàng.
Diệp Gia cho rằng đoán trúng rồi: "Vậy chàng cũng không phản kích à?"
Chu Cảnh Sâm bị nàng chọc cười. Cong khoé mắt cười rất lâu mới bình tĩnh nói: "Đương nhiên, chắc chắn ta sẽ phản kích rồi. Gia nương lo cho ta sao?"
"Sao chàng phí lời vậy!" Diệp Gia trợn mắt nhìn hắn, hat cằm lên nói: "Nếu chàng xảy ra chuyện gì, há chẳng phải ta sẽ thành quả phụ sao. Ta xinh đẹp như vậy, lại còn trẻ, không thể thủ tiết cho chàng được, sau khi trở thành quả phụ còn phải chọn tân phu quân nữa. Nếu lỡ chọn phải người nhiều chuyện, vậy gặp nhiều rắc rối rồi."
Chu Cảnh Sâm bật cười, nhìn Diệp Gia mà trong mắt lóe lên tia sáng buồn bã.
Một lát sau, hắn gật gật đầu: "Vậy ta phải sống thật tốt mới được, cố gắng để nàng không trở thành quả phụ, cũng đừng nghĩ tới gả cho người khác."
Đâu tháng mười một, thời tiết chợt trở nên lạnh hơn.
Một khi mà mảnh đất Tây Bắc này bắt đầu trở lạnh thì đó chính là trời đông tuyết phủ, gió lạnh cắt da cắt thịt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-ta-tro-thanh-chinh-that-danh-da-cua-phan-dien/61912/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.