Nghĩ đến đây, Diệp Vi Vi đột nhiên cảm thấy, nguyên chủ mới chính là người bạc bẽo nhất trong sách.
Vì một tên khốn nạn như Triệu Minh Triết, ngay cả người thân cũng không cần.
Vừa nghĩ đến việc trong sách anh cả sẽ chết ở nông trường vào mùa đông năm nay, anh hai một năm sau bị thương trong lúc làm nhiệm vụ và bị tàn phế, bố mẹ cũng bệnh tật liên miên, không thể an hưởng tuổi già, ngay cả anh ba vốn dĩ hoạt bát vui vẻ cũng thay đổi tính tình, Diệp Vi Vi liền cảm thấy thời gian vô cùng cấp bách.
Nếu cô đã tiếp nhận cơ thể này, vậy thì phải tiếp nhận tất cả mọi thứ của nguyên chủ, cô nhất định phải làm gì đó để ngăn chặn bi kịch xảy ra.
"Anh có thấy em vô lương tâm lắm không?" Thấy Hoắc Kiêu không nói gì, Diệp Vi Vi nhỏ giọng hỏi.
Hoắc Kiêu xoa đầu cô, "Không trách em được.
Người nhà em làm vậy cũng là vì muốn tốt cho em."
Nếu như sau này anh có được một cô con gái xinh đẹp đáng yêu như vậy, anh cũng sẽ liều mạng để bảo vệ con bé, che chắn cho con bé khỏi mọi bão giông.
"Đúng vậy, mọi người đều muốn tốt cho em.
Vậy mà em lại vì một tên cặn bã mà bỏ mặc bọn họ, giống như bị ma xui quỷ khiến vậy! May mà hôm qua suýt chút nữa chết đuối, em mới tỉnh ngộ ra.
Hoắc Kiêu, môi trường ở nông trường Tây Bắc khắc nghiệt lắm, bố mẹ em đều đã lớn tuổi, em..."
Hoắc Kiêu cắt ngang lời Diệp Vi Vi: "Yên tâm, người thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-sach-thap-nien-70-mo-khoa-bi-kip-tan-tinh-anh-linh-xue-xoa/2135841/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.